hững ngày qua có nhiều chuyện xảy ra với mình, mình đang mất dần 1 điều gì đó mà mình biết rồi sẽ như thế! Mình không trách ai hết, chỉ trách bản thân mình yếu đuối sao ko mạnh mẽ đối diện để vượt qua,để rồi tự ôm lấy để lòng càng thêm nặng trĩu.
Mình buồn vì mình nhận ra rằng bên cạnh mình thật sự ko có ai để mình gọi là " bạn thân" nữa. Tất cả chỉ là những cảm nhận và áp đặt của riêng mình! Thế đấy, bạn bè thế thôi, tìm được người tri kỷ thật là khó!
Có 1 "người bạn" đã nói với mình rằng, sao thấy mình vô tư, dửng dưng ko lo lắng gì về những chuyện sắp xảy ra trong thời gian sắp tới! Mình không biết nói j, vì ngay lúc ấy mình đã biết là mình đã mất đi 1 điều thật quý giá mà mình không diễn tả được thành lời." Người bạn" ấy đã nói với mình rất nhiều, mình vẫn cố dửng dưng đón nhận! Từng lời mà " người bạn" ấy nói ra như 1 ngọn gió hanh khô thổi tạt vào lòng mình, mình nghẹn lắm nhưng vẫn cố đối diện, cố tỏ ra như ko có chuyện gì, miếng bánh "người bạn" ấy mua cho mình lúc ấy ứ nghẹn nhưng mình vẫn cố ăn. Đêm ấy, " người bạn" đó có biết mình đã không ngủ, mình suy nghĩ rất nhiều. Và hôm sau ...mình ngã bệnh! Mọi chuyện rồi cũng êm xui tốt đẹp mà! Ừ thì... "Mày" có "hiểu" gì về " Tao"!!!
Mình bệnh! Mình ghét và sợ nhất là bệnh vì những lúc ấy ko có j quật ngã mình nổi ngoài sự đau đớn và nỗi cô đơn vô bờ! Mình mệt mỏi lắm, cơ thể rã rời, đầu óc cứ quay cuồng, lòng mình nặng trĩu vì có nhiều chuyện ko thể nói ra và chia sẻ với ai vì cũng có ai chịu lắng nghe và hiểu lòng mình!
Mình vẫn đến lớp, vẫn cố gắng mỉm cười, vẫn hòa mình cùng bạn bè, vẫn gượng dậy mà chắc ai biết có lúc mình muốn gục ngã! Có những lúc mình lên cơn sốt, nằm 1 mình trong phòng, cơ thể mệt nhoài như muốn buông xuôi tất cả, đầu óc cứ miên man nặng trĩu. Lúc ấy những kỷ niệm, những ký ức cứ ùa về bên mình như cuốn phim chiếu chậm đang hiện ra trước mắt.
Mình nhớ mẹ, nhớ thật nhiều, mình thèm nghe giọng nói thân quen của mẹ, thèm được nghe mẹ hỏi " đã khỏe chưa con?", thèm bàn tay thô ráp của mẹ sờ lên trán những lúc mình bị sốt- như lúc này đây...Giờ mình đã lớn, xa nhà, xa mẹ mới hiểu và thương mẹ thật nhiều, bỗng thấy cay cay nơi khóe mắt, những xúc cảm khó hiểu ko thể kìm nén lại được...
Thời gian như đang xóa nhòa tất cả, kể cả tình cảm của con người! Quá khứ sẽ là những kỷ niệm chôn chặt để khi con người ta cô đơn lạc lõng, tìm về với chính mình lấy ra ngậm ngùi tiếc nhớ! Không biết có đúng như vậy không, đối với mình thì đúng là vậy!
Hôm qua, mình và D. ngồi nói chuyện, những câu chuyện xa xăm về hiện tại và tương lai. D. bảo thấy buồn, buồn vì " tụi mình" không còn như " hồi xưa" nữa! Ừ! đúng là buồn thiệt nhỉ, nghĩ chi đến chuyện ngày xưa mà ngậm ngùi, mà không muốn nghĩ thì nó cũng sẽ tự tìm đến vì có những chuyện muốn quên nhưng cũng quên đâu có được....
Mình buồn vì mình nhận ra rằng bên cạnh mình thật sự ko có ai để mình gọi là " bạn thân" nữa. Tất cả chỉ là những cảm nhận và áp đặt của riêng mình! Thế đấy, bạn bè thế thôi, tìm được người tri kỷ thật là khó!
Có 1 "người bạn" đã nói với mình rằng, sao thấy mình vô tư, dửng dưng ko lo lắng gì về những chuyện sắp xảy ra trong thời gian sắp tới! Mình không biết nói j, vì ngay lúc ấy mình đã biết là mình đã mất đi 1 điều thật quý giá mà mình không diễn tả được thành lời." Người bạn" ấy đã nói với mình rất nhiều, mình vẫn cố dửng dưng đón nhận! Từng lời mà " người bạn" ấy nói ra như 1 ngọn gió hanh khô thổi tạt vào lòng mình, mình nghẹn lắm nhưng vẫn cố đối diện, cố tỏ ra như ko có chuyện gì, miếng bánh "người bạn" ấy mua cho mình lúc ấy ứ nghẹn nhưng mình vẫn cố ăn. Đêm ấy, " người bạn" đó có biết mình đã không ngủ, mình suy nghĩ rất nhiều. Và hôm sau ...mình ngã bệnh! Mọi chuyện rồi cũng êm xui tốt đẹp mà! Ừ thì... "Mày" có "hiểu" gì về " Tao"!!!
Mình bệnh! Mình ghét và sợ nhất là bệnh vì những lúc ấy ko có j quật ngã mình nổi ngoài sự đau đớn và nỗi cô đơn vô bờ! Mình mệt mỏi lắm, cơ thể rã rời, đầu óc cứ quay cuồng, lòng mình nặng trĩu vì có nhiều chuyện ko thể nói ra và chia sẻ với ai vì cũng có ai chịu lắng nghe và hiểu lòng mình!
Mình vẫn đến lớp, vẫn cố gắng mỉm cười, vẫn hòa mình cùng bạn bè, vẫn gượng dậy mà chắc ai biết có lúc mình muốn gục ngã! Có những lúc mình lên cơn sốt, nằm 1 mình trong phòng, cơ thể mệt nhoài như muốn buông xuôi tất cả, đầu óc cứ miên man nặng trĩu. Lúc ấy những kỷ niệm, những ký ức cứ ùa về bên mình như cuốn phim chiếu chậm đang hiện ra trước mắt.
Mình nhớ mẹ, nhớ thật nhiều, mình thèm nghe giọng nói thân quen của mẹ, thèm được nghe mẹ hỏi " đã khỏe chưa con?", thèm bàn tay thô ráp của mẹ sờ lên trán những lúc mình bị sốt- như lúc này đây...Giờ mình đã lớn, xa nhà, xa mẹ mới hiểu và thương mẹ thật nhiều, bỗng thấy cay cay nơi khóe mắt, những xúc cảm khó hiểu ko thể kìm nén lại được...
Thời gian như đang xóa nhòa tất cả, kể cả tình cảm của con người! Quá khứ sẽ là những kỷ niệm chôn chặt để khi con người ta cô đơn lạc lõng, tìm về với chính mình lấy ra ngậm ngùi tiếc nhớ! Không biết có đúng như vậy không, đối với mình thì đúng là vậy!
Hôm qua, mình và D. ngồi nói chuyện, những câu chuyện xa xăm về hiện tại và tương lai. D. bảo thấy buồn, buồn vì " tụi mình" không còn như " hồi xưa" nữa! Ừ! đúng là buồn thiệt nhỉ, nghĩ chi đến chuyện ngày xưa mà ngậm ngùi, mà không muốn nghĩ thì nó cũng sẽ tự tìm đến vì có những chuyện muốn quên nhưng cũng quên đâu có được....