Thời gian này có lẽ là chuỗi ngày đen tối của nó.Có hàng loạt những chuyện ko đâu vào đâu ập lên đầu nó,từ chuyện gia đình,bạn bè cho đến chuyện học hành thi cử .
Xưa nay,dưới con mắt của các bạn,nó ko phải là 1đứa yếu đuối,hơi tý là nhỏ nước mắt,thậm chí có người còn nói nó cá tính mạnh,nó mạnh mẽ v..v..Mà 1người mạnh mẽ thì làm sao có thể khóc trước mặt những người khác được!
Vậy nên từ trước đến giờ nó vẫn sống với quan điểm: chỉ chia sẻ niềm vui của nó với mọi người thôi,còn nỗi buồn và sự rắc rối thì nó tự gặm nhấm 1mình.Vì nó nghĩ rằng: ai cũng vậy, chỉ cần giải quyết những chuyện ko hay của mình thôi đã đủ mệt lắm rồi-->đừng khiến người ta mệt hơn bởi những rắc rối không phải của họ.Thế nhưng nó lại sẵn sàng chia sẻ và gặm nhấm những nỗi buồn,sự rắc rối,những điều không may của các bạn nó cùng với họ,vì nó hiểu cảm giác không có người chia sẻ thì sẽ như thế nào!(Nó có mâu thuẫn quá không?Hay là đầu óc nó có vấn đề nhỉ?Nó cũng chả hiểu nổi bản thân nó nữa.)
Nhưng tức nước thì vỡ bờ,cho đến hôm qua,nó thật sự đã không thể gặm nhấm hết được tất cả những điều kém may mắn đó.Nó đã nghĩ đến Anh.Nó xin anh 1buổi tối cho nó ,nó định mượn vai Anh để tựa,định mượn eo Anh để ôm,và quan trọng nhất là nó định khóc 1trận đã đời với Anh,định xả hết những điều còn tồn đọng trong nó,làm nó khổ sở bao ngày nay với Anh.Vậy nhưng Anh lại đưa nó đến 1quán cafe khá đông,ồn ào,và cực kỳ sáng sủa-->Làm sao nó đủ dũng cảm để làm những việc mà nó muốn ở 1nơi như thế......Thế là nó lại làm như xưa nay nó vẫn làm.Anh hỏi nó có chuyện gì,làm sao nó nói được,nếu mà nó nói thì chắc nó sẽ phải gào lên ở giữa quán,như vậy thì.....thật xấu hổ.Thế là anh lại bảo:" Có chuyện gì em cũng giấu".Lần này nó thề là nó ko muốn giấu,nhưng ....Vậy đấy,cuối cùng thì nó và anh chỉ nói những chuyện trên trời dưới biển....
Từ hôm nay chắc nó sẽ vẫn sống với quan điểm cũ thôi,vì hình như ông trời không muốn cho nó sự vô tư,nhí nhảnh,có lẽ,với ông ý,nó cứ u buồn 1chút thì hợp hơn.
Xưa nay,dưới con mắt của các bạn,nó ko phải là 1đứa yếu đuối,hơi tý là nhỏ nước mắt,thậm chí có người còn nói nó cá tính mạnh,nó mạnh mẽ v..v..Mà 1người mạnh mẽ thì làm sao có thể khóc trước mặt những người khác được!
Vậy nên từ trước đến giờ nó vẫn sống với quan điểm: chỉ chia sẻ niềm vui của nó với mọi người thôi,còn nỗi buồn và sự rắc rối thì nó tự gặm nhấm 1mình.Vì nó nghĩ rằng: ai cũng vậy, chỉ cần giải quyết những chuyện ko hay của mình thôi đã đủ mệt lắm rồi-->đừng khiến người ta mệt hơn bởi những rắc rối không phải của họ.Thế nhưng nó lại sẵn sàng chia sẻ và gặm nhấm những nỗi buồn,sự rắc rối,những điều không may của các bạn nó cùng với họ,vì nó hiểu cảm giác không có người chia sẻ thì sẽ như thế nào!(Nó có mâu thuẫn quá không?Hay là đầu óc nó có vấn đề nhỉ?Nó cũng chả hiểu nổi bản thân nó nữa.)
Nhưng tức nước thì vỡ bờ,cho đến hôm qua,nó thật sự đã không thể gặm nhấm hết được tất cả những điều kém may mắn đó.Nó đã nghĩ đến Anh.Nó xin anh 1buổi tối cho nó ,nó định mượn vai Anh để tựa,định mượn eo Anh để ôm,và quan trọng nhất là nó định khóc 1trận đã đời với Anh,định xả hết những điều còn tồn đọng trong nó,làm nó khổ sở bao ngày nay với Anh.Vậy nhưng Anh lại đưa nó đến 1quán cafe khá đông,ồn ào,và cực kỳ sáng sủa-->Làm sao nó đủ dũng cảm để làm những việc mà nó muốn ở 1nơi như thế......Thế là nó lại làm như xưa nay nó vẫn làm.Anh hỏi nó có chuyện gì,làm sao nó nói được,nếu mà nó nói thì chắc nó sẽ phải gào lên ở giữa quán,như vậy thì.....thật xấu hổ.Thế là anh lại bảo:" Có chuyện gì em cũng giấu".Lần này nó thề là nó ko muốn giấu,nhưng ....Vậy đấy,cuối cùng thì nó và anh chỉ nói những chuyện trên trời dưới biển....
Từ hôm nay chắc nó sẽ vẫn sống với quan điểm cũ thôi,vì hình như ông trời không muốn cho nó sự vô tư,nhí nhảnh,có lẽ,với ông ý,nó cứ u buồn 1chút thì hợp hơn.