Cuối tuần, hy vọng 1 niềm vui, thế mà những chuyện buồn cứ kéo đến bủa vây, tìm 1 niềm vui khó đến thế sao?
Sao cứ vào blog là nhắc đến chữ buồn, buồn mới viết, viết để trải ra đó, coi nó như 1 người bạn để mà chia sẻ, chứ quanh mình đây có ai là tri kỷ. Vui mình kể cho nó nghe, buồn mình than thở trút hết vào nó, nó im lặng đón nhận, có bao giờ nó làm cho mình buồn mình giận, có bao giờ nó làm mình đau đớn oán hận chi đâu. Như thế cũng hay, còn hơn 1 con người khi ta coi là tri kỷ lại đối xử với ta như 1 đứa đứng ngoài lề, chẳng đáng j để nó yêu thương trân trọng!
Mày đã nhìn chệch hướng quá nhiều, đến khi nhìn thẳng lại đớn đau chua xót! Thật đáng đời mày chưa, bây giờ thì mày đã thấy đấy, tất cả những gì mày làm rồi mày nhận được j - 1 thái độ trân trọng quý mến chăng?- hay là 1 người thừa không đáng j cả, mày đứng trước nhưng để làm cái bóng đứng ở phía mù xa, xa xôi, mờ mịt...
Những ngày wa đối mặt với những đêm mất ngủ, sáng đi thực tập, công việc nhiều, mệt lã người nhưng vẫn cố gượng cười chỉ để che dấu nỗi buồn vất vưởng đâu đây!
Trưa về, nhà có bưu phẩm mang tên nó - chưa kịp thay đồ để gọi cho báo cho nó hay, tiếng nhạc chờ vang lên, nó bắt máy -ko muốn nghe- im lặng chờ mình lên tiếng, chắc phiền nó quá- nói ngắn gọn thật nhanh - trong lòng trống rỗng!
Mấy đứa bạn hẹn ra ngoài gặp mặt uống nước, vui vì có dịp tái ngộ bạn bè, nhắn tin báo cho nó có rãnh thì ghé wa chơi- im lặng - ko 1 tin nhắn hồi âm. Thôi vậy!
Chiều, nhắn tin hỏi coi nó có photo đề cương ôn tập ko, mình photo cho 1 bản - im lặng! Ừ thì thôi vậy! Đến giờ đi, T. nhắn tin đổi địa điểm, mình gọi ho Th. - Th. ko đi vì mệt. Sợ nếu nó đến chỗ cũ thì ko gặp ai thì mắc công- gọi cho nó- nó bắt máy- im lặng- nó hằn học khó chịu trả lời- chưa kịp nói hết câu nó cúp máy!
Thế đấy, nhận ra 1 khoảng lặng lớn lao nào đó tồn tại quanh đây! Nó coi mình ra gì vậy nhỉ, chẳng đáng là cái gì! Không biết nó nghĩ j khi nói chuyện với mình với thái độ như vậy. Thật đáng buồn khi nghĩ lại những gì mình đã làm cho nó.Mình có đáng để nhận thái độ như vậy từ nó không? Thật đáng buồn cho 1 tình bạn...!!!
Sao cứ vào blog là nhắc đến chữ buồn, buồn mới viết, viết để trải ra đó, coi nó như 1 người bạn để mà chia sẻ, chứ quanh mình đây có ai là tri kỷ. Vui mình kể cho nó nghe, buồn mình than thở trút hết vào nó, nó im lặng đón nhận, có bao giờ nó làm cho mình buồn mình giận, có bao giờ nó làm mình đau đớn oán hận chi đâu. Như thế cũng hay, còn hơn 1 con người khi ta coi là tri kỷ lại đối xử với ta như 1 đứa đứng ngoài lề, chẳng đáng j để nó yêu thương trân trọng!
Mày đã nhìn chệch hướng quá nhiều, đến khi nhìn thẳng lại đớn đau chua xót! Thật đáng đời mày chưa, bây giờ thì mày đã thấy đấy, tất cả những gì mày làm rồi mày nhận được j - 1 thái độ trân trọng quý mến chăng?- hay là 1 người thừa không đáng j cả, mày đứng trước nhưng để làm cái bóng đứng ở phía mù xa, xa xôi, mờ mịt...
Những ngày wa đối mặt với những đêm mất ngủ, sáng đi thực tập, công việc nhiều, mệt lã người nhưng vẫn cố gượng cười chỉ để che dấu nỗi buồn vất vưởng đâu đây!
Trưa về, nhà có bưu phẩm mang tên nó - chưa kịp thay đồ để gọi cho báo cho nó hay, tiếng nhạc chờ vang lên, nó bắt máy -ko muốn nghe- im lặng chờ mình lên tiếng, chắc phiền nó quá- nói ngắn gọn thật nhanh - trong lòng trống rỗng!
Mấy đứa bạn hẹn ra ngoài gặp mặt uống nước, vui vì có dịp tái ngộ bạn bè, nhắn tin báo cho nó có rãnh thì ghé wa chơi- im lặng - ko 1 tin nhắn hồi âm. Thôi vậy!
Chiều, nhắn tin hỏi coi nó có photo đề cương ôn tập ko, mình photo cho 1 bản - im lặng! Ừ thì thôi vậy! Đến giờ đi, T. nhắn tin đổi địa điểm, mình gọi ho Th. - Th. ko đi vì mệt. Sợ nếu nó đến chỗ cũ thì ko gặp ai thì mắc công- gọi cho nó- nó bắt máy- im lặng- nó hằn học khó chịu trả lời- chưa kịp nói hết câu nó cúp máy!
Thế đấy, nhận ra 1 khoảng lặng lớn lao nào đó tồn tại quanh đây! Nó coi mình ra gì vậy nhỉ, chẳng đáng là cái gì! Không biết nó nghĩ j khi nói chuyện với mình với thái độ như vậy. Thật đáng buồn khi nghĩ lại những gì mình đã làm cho nó.Mình có đáng để nhận thái độ như vậy từ nó không? Thật đáng buồn cho 1 tình bạn...!!!