Dành cho... ... Tất cả sự bối rối, và những suy nghỉ rối bời của tôi lúc này
Dành cho ...... những gì đã mất
Dành cho ... tất cả những người bạn của tôi
1 cái entry dành cho sự rối loạn của mình trong lúc này, một chút buồn, 1 chút thất vọng, à mà không, phải nói là rất nhiều mới đúng [ AAAAAAAAAAAAAAAA ]
Cuộc sống xung quanh mình bây giờ là màu gì nhỉ. Màu hồng của hạnh phúc hay màu đen của bóng tối và cô đơn đây Chắc là màu đen roài vì cuộc sống làm gì có màu hồng đâu Càng ngày mình càng thấy bản thân mình kém cỏi, kém cỏi thật, học không giỏi chỉ giỏi mỗi chơi, ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng thấy mình bằng ai Cứ nghĩ rằng chắc chắn mình sẽ làm rất tốt, cứ nghĩ rằng mình đã hiểu tất cả, cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp theo đúng ý của mình, cứ nghĩ rằng tất cả sẽ ở trong tầm tay. Nhưng hình như mình đang nắm trong tay 1 nắm cát, nó cứ từ từ chảy ra khỏi tay của mình 1 cách không thể kiểm soát được. Mình đã từng tự tin, từng hy vọng nhưng hình như là hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn thì phải. Chán !!!
Giờ đây mình nghĩ dường như mình là 1 kẻ dư thừa. Hiện giờ mình cảm thấy đầy áp lực, sai lầm và sợ mất tất cả. Mình là người đứng giữa thật là khó xử, mình phải làm gì vào lúc này ??? Tất cả mọi chuyện xảy ra như thế là vì sao, phải chăng là lỗi của mình, phải chăng là mình đang bị trừng phạt. Thực sự là lúc này sự vô vọng trong bản thân mình ngày càng nhiều, kèm theo cả những sự thất vọng nữa .... Một sự thất vọng mà mình không hề nghĩ tới, không như mình tưởng mà sao mình lại cứ mơ tưởng. Mơ tưởng nhiều nhưng cuối cùng thì nó cũng không những ko đến mà nó còn hoàn toàn ngược lại với mục đích của mình khiến mình cảm thấy Buồn Đau, Thất Vọng, Mệt Mỏi và Vô Vọng...
Một sự thất vọng vì những người xung quanh mình, vì bản thân mình, vì những điều ngu ngốc, vì tất cả những gì đã và đang diễn ra trong cuộc sống của mình
Người ta thường bảo rằng mặt trời luôn cười, nhưng không phải đâu, mặt trời cũng có lúc khóc đây. Mưa chính là những giọt nước mắt của mặt trời, nhưng sau cơn mưa trời lại sáng, sáng lại bởi những nụ cười, bởi mặt trời biết quên đi những nỗi buồn phiền, vô vọng và dùng chính những ánh nắng ấm áp của mình để đem niềm vui và hạnh phúc đến cho mọi người. Thía nên đừng có thấy mặt trười cười suốt thì nói là mặt trời hạnh phúc nhé, không có gì là hoàn hảo cả đâu, giấu nỗi buồn là muốn tất cả được bình yên vui vẻ thoai. Mà đến mặt trời còn khóc thì mình là con người thì mình tội gì không khóc , sao phải xoắn nhờ
Đôi khi con người ta cần khóc, Khóc thật lớn để rồi lại cười thật to chứ
Đôi Khi con người ta cần một mình, một mình đẻ rồi biết có nhau là quan trọng thế nào
Ha ha ha
"Anh sẽ mượn rượu, để nói những tiếng thật lòng..."
Người ta nói rượu đắng lắm... sai rồi... rượu có đắng đâu.. còn nhiều thứ đắng cay hơn rượu...
Người ta nói rằng uống rượu sẽ say... Sai rồi... còn nhiều thứ khiến ta say hơn rượu...
Người ta nói rằng rượu sẽ làm ta quên... Sai rồi.. quên được khi chạm lòng vào rượu... đến khi thở hắt ra tất cả lại tràn về, bủa vây,...
Đừng nào!
Rượu đưa ta vào cái ảo, để quên đi cái thực, để có thể cười, cười cho đến khi máu tuôn từ mắt và nước mắt xối ra từ tim...
Mọi thứ chìm dần, xa lắm... chẳng còn đủ tỉnh táo để nhớ... không phải bởi say... chỉ đơn thuần là man dại..
Uống rượu vào... sáng mắt ra, để nhận thấy cái bao quanh ta là bóng tối, để nhận thấy cái gì thuộc về nỗi đau đều là thật... Ôi sao mình ghét cái từ TỬU thế
Chán nản Mà chả hiểu mình đang viết về cái gì ế nhở, điên roài ................................
Dành cho ...... những gì đã mất
Dành cho ... tất cả những người bạn của tôi
1 cái entry dành cho sự rối loạn của mình trong lúc này, một chút buồn, 1 chút thất vọng, à mà không, phải nói là rất nhiều mới đúng [ AAAAAAAAAAAAAAAA ]
Cuộc sống xung quanh mình bây giờ là màu gì nhỉ. Màu hồng của hạnh phúc hay màu đen của bóng tối và cô đơn đây Chắc là màu đen roài vì cuộc sống làm gì có màu hồng đâu Càng ngày mình càng thấy bản thân mình kém cỏi, kém cỏi thật, học không giỏi chỉ giỏi mỗi chơi, ngoảnh đi ngoảnh lại chẳng thấy mình bằng ai Cứ nghĩ rằng chắc chắn mình sẽ làm rất tốt, cứ nghĩ rằng mình đã hiểu tất cả, cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp theo đúng ý của mình, cứ nghĩ rằng tất cả sẽ ở trong tầm tay. Nhưng hình như mình đang nắm trong tay 1 nắm cát, nó cứ từ từ chảy ra khỏi tay của mình 1 cách không thể kiểm soát được. Mình đã từng tự tin, từng hy vọng nhưng hình như là hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn thì phải. Chán !!!
Giờ đây mình nghĩ dường như mình là 1 kẻ dư thừa. Hiện giờ mình cảm thấy đầy áp lực, sai lầm và sợ mất tất cả. Mình là người đứng giữa thật là khó xử, mình phải làm gì vào lúc này ??? Tất cả mọi chuyện xảy ra như thế là vì sao, phải chăng là lỗi của mình, phải chăng là mình đang bị trừng phạt. Thực sự là lúc này sự vô vọng trong bản thân mình ngày càng nhiều, kèm theo cả những sự thất vọng nữa .... Một sự thất vọng mà mình không hề nghĩ tới, không như mình tưởng mà sao mình lại cứ mơ tưởng. Mơ tưởng nhiều nhưng cuối cùng thì nó cũng không những ko đến mà nó còn hoàn toàn ngược lại với mục đích của mình khiến mình cảm thấy Buồn Đau, Thất Vọng, Mệt Mỏi và Vô Vọng...
Một sự thất vọng vì những người xung quanh mình, vì bản thân mình, vì những điều ngu ngốc, vì tất cả những gì đã và đang diễn ra trong cuộc sống của mình
Người ta thường bảo rằng mặt trời luôn cười, nhưng không phải đâu, mặt trời cũng có lúc khóc đây. Mưa chính là những giọt nước mắt của mặt trời, nhưng sau cơn mưa trời lại sáng, sáng lại bởi những nụ cười, bởi mặt trời biết quên đi những nỗi buồn phiền, vô vọng và dùng chính những ánh nắng ấm áp của mình để đem niềm vui và hạnh phúc đến cho mọi người. Thía nên đừng có thấy mặt trười cười suốt thì nói là mặt trời hạnh phúc nhé, không có gì là hoàn hảo cả đâu, giấu nỗi buồn là muốn tất cả được bình yên vui vẻ thoai. Mà đến mặt trời còn khóc thì mình là con người thì mình tội gì không khóc , sao phải xoắn nhờ
Đôi khi con người ta cần khóc, Khóc thật lớn để rồi lại cười thật to chứ
Đôi Khi con người ta cần một mình, một mình đẻ rồi biết có nhau là quan trọng thế nào
Ha ha ha
"Anh sẽ mượn rượu, để nói những tiếng thật lòng..."
Người ta nói rượu đắng lắm... sai rồi... rượu có đắng đâu.. còn nhiều thứ đắng cay hơn rượu...
Người ta nói rằng uống rượu sẽ say... Sai rồi... còn nhiều thứ khiến ta say hơn rượu...
Người ta nói rằng rượu sẽ làm ta quên... Sai rồi.. quên được khi chạm lòng vào rượu... đến khi thở hắt ra tất cả lại tràn về, bủa vây,...
Đừng nào!
Rượu đưa ta vào cái ảo, để quên đi cái thực, để có thể cười, cười cho đến khi máu tuôn từ mắt và nước mắt xối ra từ tim...
Mọi thứ chìm dần, xa lắm... chẳng còn đủ tỉnh táo để nhớ... không phải bởi say... chỉ đơn thuần là man dại..
Uống rượu vào... sáng mắt ra, để nhận thấy cái bao quanh ta là bóng tối, để nhận thấy cái gì thuộc về nỗi đau đều là thật... Ôi sao mình ghét cái từ TỬU thế
Chán nản Mà chả hiểu mình đang viết về cái gì ế nhở, điên roài ................................